Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_18

Tử Ca nhàn nhạt vứt một câu nói về phía Mộ Diễn, cũng không để ý tới anh, cô đè dây nịt an toàn xuống để đứng dậy, lại bị một bàn tay chế trụ, Mộ Diễn lấy tay đè xuống cái nút trên xe, cô cả người ngã về phía sau

Dây nịt an toàn còn ở trên người, Tử Ca vẫn chưa thức dậy, cô giận trừng mắt nhìn anh "Mộ Diễn, anh muốn làm gì?"

Đầu mơ hồ đau, hậu quả của một đêm không ngủ, cô hiện tại không có chút sức lực nào kháng cự lại, thân thể vô cùng mệt mỏi, cô chỉ muốn lẳng lặng nghỉ ngơi một chút, cô mệt quá

Mộ Diễn đè lên thân thể của cô, ngón tay của anh trên cổ cô, nơi đó bị Chung Nham gặm nuốt đang còn in rõ dấu vết. Mộ Diễn chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa không cách nào dập tắt "Trừ nơi này, hắn còn chạm qua chỗ nào nữa?"

Anh hỏi, thanh âm chưa bao giờ lạnh như vậy, Tử Ca trừng mắt vùng vằng muốn đứng lên lại bị anh chế trụ "Mộ Diễn, anh buông tôi ra"

Cô rống cả giọng khản đặc, rồi lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi

Ngón tay đẩy nút áo cô ra, bộ ngực bại lộ ở trước mắt anh, Tử Ca mệt mỏi quay đầu đi không muốn tranh chấp cùng anh, trên người toàn bộ khí lực đã chạy mất. Cô giống như con cá mặc cho người ta làm thịt

Vừa quay đầu lại cô nhìn thấy một chiếc túi chứa toàn giấy tờ, liền hoảng hốt ngồi dậy

"Anh đi bệnh viện?" Cô hỏi nhưng trong lòng đã khẳng định điều đó

Nhìn đống giấy tờ đó cô thừa hiểu, ở Đàm Thành lâu như vậy không biết mới là lạ, mắt cô cơ hồ ướt đẫm

"Bệnh viện, tôi đến đó làm gì?" Con ngươi sâu lạnh nhìn chằm chằm cô, không hiểu tại sao cô đột nhiên đổi đề tài

Tử Ca khóe miệng lại nâng lên nụ cười xinh đẹp, lông mày cong cong nhìn anh, dùng ánh mắt nhu tình nhất. Cô cười như vậy cùng ánh mắt đó làm cho Mộ Diễn trong nháy mắt không thể hô hấp, đáy lòng liền rung động

Người đàn ông này, nhất định phải mạnh miệng vậy sao?

Hai năm qua cô quá cực khổ, khổ cực đến nỗi muốn buông thả, bỗng nhiên có một chút ấm áp bao phủ lấy cô khiến cô vui vẻ

Tháo dây nịt an toàn ra, cánh tay vòng qua cổ anh ôm lấy, dán vào thân thể của anh "Mộ Diễn, tôi mệt" (Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)

Đầu của cô tựa vào bả vai của anh, cánh tay quấn quanh cổ anh. Mộ Diễn cau mày không biết tại sao có thể như vậy, rõ ràng lúc này còn giãy dụa đòi đi, giờ phút này cô lại đang ôm lấy anh

Tiếng hít thở đều đều, cô quá mệt mỏi, ngủ thật sâu

Anh bế cô từ trong xe ra, tay của cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, giống như là giờ phút này dù anh có thả cô đi, cô cũng không buông

Vào phòng, anh cũng nằm vật xuống, kéo tay cô đặt lên hông mình, cô điều chỉnh lại tư thế, cái đầu nho nhỏ tựa vào cổ anh, khóe miệng của cô hiện lên vẻ hài lòng sau đó ngủ thật say

Mộ Diễn ngón tay sờ sờ vào má cô, anh cười, thật ra thì muốn thu phục lòng dạ đàn bà cũng rất dễ (MiuDiendanLeQuyDon)

Huống hồ trong lòng Hạ Tử Ca luôn khát khao có được một hơi ấm, chỉ cần tận lòng với cô, cô sẽ đáp trả

Mộ Diễn nhớ tới lời thề của cô, cô nói cô tuyệt không bao giờ coi trọng anh, mắt của anh mang theo chút tò mò, thật muốn nhìn một chút, dáng vẻ của cô lúc yêu sẽ như thế nào?

Tử Ca ngủ rất say, một đêm kinh hoàng khiến cô mệt mỏi, bất kể như thế nào vẫn giữ được mạng sống là được, thầy thuốc nói còn phải quan sát bảy ngày nữa

Cô chỉ biết trong cuộc đời này tình thân là tốt nhất

Mộ Diễn vẫn nằm bên cạnh cô, Lữ Phương đến tìm anh một lần nói Liêu Tuấn Vĩnh có tin tức truyền đến, anh mặc áo ngủ đi ra phòng khách khiến Lữ Phương hiểu ra điều gì đó

Mộ Diễn không lay động, chỉ hỏi thăm "Xảy ra chuyện gì?"

Tuấn Vĩnh làm việc từ trước đến nay đều rất kín đáo, không có chuyện gì quan trọng anh ta sẽ không tìm đến anh, nếu để cho Lữ Phương vòng vo tới đây nhất định là có chuyện quan trọng

"Tuấn Vĩnh nói Đàm Thành gần đây có một thế lực hắc ám đang hoạt động, hơn nữa có một tin tức không tốt, Thương Lang sẽ đến Đàm Thành, tuy nói chưa từng có xung đột với hắn ta, nhưng hắn đến đây cũng không phải chuyện nhỏ"

Lữ Phương nhíu mày, mới vừa nghe được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi, phạm vi hoạt động của Thương Lang là ở nước ngoài đột nhiên xuất hiện hơn nữa chạy thẳng tới Đàm Thành, khiến Lữ Phương không hiểu xảy ra chuyện gì

Mộ Diễn trầm ngâm chốc lát "Lần trước tra ra người thuê bọn chúng chưa?"

"Bắt giam mấy ngày, chẳng qua cũng không ngờ tới đúng là bọn chó Chung gia. Chung lão gia đã từng quảng cáo mình trong sạch cả đời cơ đấy" Lữ Phương chê cười

"Đúng là không muốn an phận" Mộ Diễn tắt điếu thuốc trong tay, "Bên chỗ Thương Lang không cần phải để ý, giữ khoảng cách là được"

Chương 71: Hương Vị Hạnh Phúc

Đôi mắt nhắm chặt, cô nhỏ nhẹ hoạt động thân thể muốn gần sát lại anh hơn nữa, đem hơi ấm của anh phủ lên người cô

Đáng chết

Dáng người lung linh dán chặt vào thân thể của anh, anh cứng rắn thì cô mềm mại, nơi nào đó trên cơ thể anh đang bắt đầu thức tỉnh, cô lại không biết cư nhiên ngủ ngon

Anh nhẹ nhàng đẩy thân thể của cô ra, để giữa hai người kéo ra một khoảng cách, con ngươi nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ, anh nỗ lực để ình làm quân tử một lần. Anh nhịn sắp chết rồi, trong đôi mắt lửa âm thầm đốt lên, anh hết sức áp chế mình không quấy nhiễu cô

Thân thể không có chỗ dựa nên cảm thấy lạnh, Tử Ca di chuyển thân thể, nhận ra được sự ấm áp của người bên cạnh cô nhẹ nhàng dựa vào, trong miệng vô ý thức tràn ra hơi thở thoải mái. Đầu lại bị anh giật giật nhưng cô vẫn như cũ không chịu tỉnh

Nhìn cô lần nữa dựa vào anh, Mộ Diễn tròng mắt bỗng dưng ảm đạm, anh đè nén hô hấp của mình " Là cô chọc giận tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí "

Đáy mắt sâu lạng dâng lên một ngọn lửa, bàn tay vén áo ngủ của cô lên từ dưới dò vào trong, da thịt nhẵn nhụi mềm mại khiến đáy lòng anh thỏa mãn than thở một tiếng, anh lật người đè lên người cô, ngón tay đẩy áo ngực của cô ra. Lửa nóng mang theo sự thoả mãn, uy hiếp, đè nén dán lên thân thể của cô

Thật là nhột

Tử Ca không nhịn được trở mình lại phát hiện mình đang bị khống chế, không thể động đậy. Cô nhíu mày, cô còn chưa ngủ đủ mà, thật muốn nổi giận

Ghét, quấy nhiễu mộng đẹp

Cô không thoải mái giãy dụa, lại nghe được tiếng hít thở nặng nề của đàn ông. Mộ Diễn hai tay ôm lấy hông của cô, từ từ tiến vào, thật thoả mãn. Anh hơi dùng sức, cô đang nhíu mày, trên mặt có dấu hiệu tỉnh lại

"Ưm..." Đột nhiên xuất hiện dị vật xâm nhập khiến Tử Ca hừ một cái, thân thể mảnh mai uyển chuyển, thở vào lỗ tai của anh giống như đang muốn thúc giục anh vậy. Cái bụng trướng trướng khó chịu, cô uốn éo muốn thoát ra lại rước hoạ vào thân, hô hấp dần dần tăng lên

Tử Ca mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt của Mộ Diễn, khuôn mặt anh tuấn đang nằm trên người cô, cặp mắt lạnh tinh tế mang theo lửa tiến thẳng về hướng cô

Hô hấp tắc nghẽn

Thân thể bén nhạy có thể cảm giác được bây giờ là tình huống gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Ca trong nháy mắt trở nên đỏ bừng "Anh, anh làm gì đó"

"Làm thịt cô"

Tử Ca mặt đỏ bừng, cô quay mặt đi, cho tới bây giờ cô không hiểu sao da mặt của anh lại dày như vậy, nói cách khác đơn giản hơn thì anh chính là lưu manh

Theo động tác của cô, anh nhìn thấy dấu vết in ở trên cô, dấu vết không thuộc về anh. Mộ Diễn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng tăng lên, cái loại cảm giác bị xâm phạm khiến anh không vui, hơi thở của anh ngày càng nguy hiểm. Anh dán lên tai cô, thốt lên một câu nói làm đả thương người khác

"Hạ Hạ tôi và người cũ ai làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn?"

Tử Ca sắc mặt trắng nhợt, cô hận hận rống "Mộ Diễn, anh khốn kiếp, lần đầu tiên của tôi là dành cho anh"

Lần đầu tiên là dành cho anh, sau tất cả cô cũng chỉ trải qua chuyện đó với anh nhưng Tử Ca một câu cũng không nói ra được, trên mặt nóng hừng hực, cô có bệnh mới cùng anh thảo luận về vấn đề này

Đột nhiên ý thức được cái gì, Mộ Diễn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng đến bụng mình, anh bực mình hừ một tiếng, trên người đã rỉ ra mồ hôi, tay của anh đặt trên trán của cô, giọng trầm thấp đầu độc "Hạ Hạ, cô hút tôi thật chặt"

Oanh

Tử Ca chỉ cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt, cô uốn éo người muốn tránh khỏi sự khống chế của anh, ngoài ý muốn khiến hai người đạt tới đỉnh cao, dịch trắng tràn vào trong

Mộ Diễn trên trán nổi gân xanh, eo tê dại cơ hồ mất khống chế, bàn tay chế trụ thân thể lộn xộn của cô, trên mặt của anh vừa thống khổ vừa vui vẻ. Thanh âm trầm thấp. hô hấp nặng nề thô bạo phả vào người cô, đốt nóng gò má của cô

" Mộ Diễn, anh, anh có thể ra ngoài được không?" Tử Ca nhẹ giọng cầu xin, cô không thích ứng được, rất không thích ứng được, trước kia đều là anh ác ý chiếm đoạt cũng có thể khiến cô mất khống chê, Tử Ca không có thói quen đó, điều này làm cho cô cảm thấy muốn anh lưu lại bên trong cơ thể của mình

"Là cô nói" Mộ Diễn khóe miệng cười cười, anh chậm rãi di động thân thể nóng rực, cô ý cọ xát dồn cô vào bước đường cùng

Tử Ca đột nhiên hô hấp dồn dập, hai tay chế trụ cánh tay của anh, hàm răng cắn chặt mất khống chế hô lên "A............."

Mộ Diễn dừng lại, mắt của anh càng tăng thêm lửa, khóe miệng rõ ràng đang cười nhưng không có ý tốt. Tử Ca đỏ mặt không dám quay lại nhìn anh, hàm răng khẽ cắn môi ẩn nhẫn chịu đựng

Mộ Diễn chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn vỡ nát, từng tế bào trong cơ thể đều thúc giục anh muốn cô

"Hạ Hạ, để cho tôi đi vào, còn muốn lui sao?" Thanh âm của anh trầm thấp, hô hấp đứt quãng, anh từ từ đẩy mạnh, lại thối lui ra ngoài, làm thế nào cũng không chịu thoả mãn cô, cứ thế duy trì một loại động tác, mỗi một lần hô hấp cũng có vẻ cẩn thận hơn. Tử Ca nắm chặt cánh tay bền chắc của anh, hô hấp không được, cô cắn răng thở dốc, cánh môi mềm mại in lên vài dấu răng, một câu cũng không nói ra được

Trong thân thể cảm giác như có như không khiến cô hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đã chứa một tầng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì có một luồng nhiệt đi qua mà đỏ hơn, thân thể mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn huỷ hoại, ăn hết vào trong bụng

"Ngoan, cầu xin tôi đi" Anh dán lên tai của cô nhẹ giọng dụ dỗ. Môi đã bị cắn ra máu, Tử Ca cảm thấy hô hấp đều bị bấm tắt, trên người tràn ra lớp mồ hôi mỏng, trong lòng căng thẳng lại không cho phép cô cầu xin. Chẳng qua bàn tay kéo anh lại gần đã bán đứng lý trí của cô, cô cắn môi khẽ nâng mặt lên, trên cổ nổi gân xanh căng thẳng, anh lại không chịu thoả mãn cô, mà giờ phút này chính thân thể của anh cũng đang khó chịu

Môi dính ở trên cổ cô, cái lưỡi liếm một vòng, Tử Ca trong miệng tràn ra tiếng nức nở, thân thể bể tan tành. Rốt cục không chịu nổi tràn ra tiếng ngâm nga, thân thể giãy dụa muốn gần sát anh hơn. Mộ Diễn bị động tác của cô kích thích cũng không chịu nổi nữa, một lần nữa đè ép cô tiến vào

Mộ Diễn tiến vào khiến Tử Ca vang lên tiếng thét chói tai, cô muốn tránh khỏi sự trói buộc này, trong cơ thể lại phản đối, cô thậm chí có thể nghe được tiếng va chạm mập mờ giữa hai người

Một lúc lâu, lâu đến nỗi cô không thể chịu nữa, anh mới bắt lấy bàn tay cô để lên trên cổ mình, anh muốn đổi tư thế

Loại cảm giác ngập tràn trong đầu cô, Tử Ca chưa bao giờ cảm thụ nhiều như vậy, cô gắt gao ôm cổ anh, cho đến khi kích tình qua đi, mới thả lỏng thân thể buông tay xuống

Thân thể mệt mỏi không muốn nhúc nhích nữa, nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt thoả mãn của anh Tử Ca hận muốn đấm chết anh. Cô nhìn đồng hồ, thân thể giật giật, cô còn muốn đi bệnh viện thay ca cho Trương mụ, miễn cưỡng cầm cái chăn bọc lấy thân thể mình, cô đứng dậy lại bị ngã lên chiếc thảm

Mộ Diễn thiêu mi, đứng trước mặt cô "Rõ ràng rất hưởng thụ, tại sao so với tôi lại mệt mỏi hơn?"

Tử Ca khoanh tay bắt được chiếc gối ném vào mặt anh "Anh câm miệng cho tôi"

Người này, luôn cao quý như vậy, nâng tay nhấc chân lúc nào cũng đều ưu nhã, nhưng tháo hình tượng đó xuống anh lại giống lưu manh đến mười phần

Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc liền bị Mộ Diễn ôm lấy "Tắm"

Chương 72: Tắm Cho Anh

Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc liền bị Mộ Diễn ôm lấy "Tắm"

Trong gương hình ảnh chói mắt hiện lên khiến cô hít thở thông, bàn tay che đậy, chiếc vòng có gắn một viên ngọc đỏ lung lay trước mắt cô "Tôi không muốn"

Câu nói thốt lên, Mộ Diễn sắc mặt trầm xuống, anh đẩy cô áp vào bức tường lạnh như băng, ánh mắt của anh bắn ra hàng nghìn tảng băng, hết lần này tới lần khác khóe miệng cười còn tùy ý phách lối "Tôi có hỏi ý kiến của cô sao?"

Hung hăng kéo tay cô xuống, anh vòng tay qua cổ cô, anh cầm lấy chiếc vòng đeo cho cô, môi khẽ mím, lộ ra vẻ áp bách "Mang theo, không cho phép tháo ra"

Bá đạo ra lệnh, tay rũ xuống, mặc cho dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể, cô vội vã muốn rời đi lại bị anh túm lại, chẳng qua cô không quen với cảm giác ở chung một chỗ với anh trong phòng tắm

Cánh tay bền chắc của anh nắm lấy eo cô "Muốn chạy, tôi còn chưa tắm xong"

"Đối với tôi thì đã xong" Cô nhìn chằm chằm anh, cảm giác vô lực dâng lên, mỗi lúc nói chuyện với anh cô vĩnh viễn không thể thắng

Mộ Diễn quay đầu nhìn cô "Vậy thì tắm cho tôi"

"Anh không có tay sao?" Cô rống lên, đáp lại cô là nụ cười ta ác "Nhưng tôi thích dùng tay của cô hơn" (Miu.Diễn.đàn.Lê.Quý.Đôn)

Tử Ca trong lòng thét chói tai nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, cô hít thở thật sâu, để ình không bị mất khống chế, cầm lấy áo ngủ khoác lên người, mặc dù sẽ bị ướt nhẹp cô cũng không quan tâm

Mộ Diễn thiêu mi, cũng không quan tâm động tác của cô, Tử Ca hung hăng cầm lấy vòi hoa sen nện lên mặt của anh, vặn mức nhiệt cao nhất "Mặc cái gì, chỗ nào tôi chẳng từng thấy qua rồi.....A.....bỏng chết tôi rồi"

Tử Ca lạnh lùng cười "Xin lỗi nha, tôi dùng cái này không quen"

Mộ Diễn nhìn cô đem chỉnh nhiệt lên mức cao nhất, sắc mặt tối sầm, cắn răng nghiến lợi hừ "Cô còn làm như vậy nữa tôi ở đây liền muốn cô"

Tay run lên, Tử Ca ngoan ngoãn chỉnh về nhiệt độ thích hợp "Tôi cho là anh thích ấm áp"

"Sai rồi, tôi thích nhiệt độ trên người cô nhất"

Tử Ca mặt tối sầm "Tên lưu manh này"

Anh ngâm mình trong bồn tắm, Tử Ca tận lực mới có thể để ánh mắt lên người anh. Nước da của anh màu đồng nhìn qua cũng thấy được sự rắn chắc, trên ngực con lưu lại những giọt nước lấp lánh mê hoặc lòng người

Ánh mắt dừng lại ở vết sẹo dài trên ngực anh, vết thương đã khép lại, chẳng qua để lại một đường cong xấu xí. Tử Ca trong lòng nắm thật chặt, bàn tay mang theo lực

Bàn tay mềm mại di chuyển trên người anh Tử Ca có thể cảm nhận được làn da căng phồng của anh, nước từ trên tay cô chảy xuống lồng ngực rắn chắc của anh. Thân thể hoàn mỹ. Tay của cô tránh khỏi vết sẹo của anh, muốn lau chỗ khác lại bị Mộ Diễn nắm lấy đặt lên vết thương của mình "Tôi từ trước đến nay không biết nhân từ là gì, tốt nhất đừng đụng đến tôi, nếu không sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả"

Tử Ca rút tay về anh lại sống chết đè lại, cô quay đầu đi "Tôi và anh, không có bất cứ quan hệ gì"

Đúng, nói thì rất dễ nhưng là trong lòng cảm thấy vắng vẻ khó chịu. Từ khi cô mười bảy tuổi, cái tuổi đáng được mộng mơ, cái tuổi hồn nhiên trong sáng toàn bộ đều đã đặt trên người đàn ông kia

Mộ Diễn không coi thường ánh mắt ảm đạm của cô, bàn tay giữ gáy của cô hướng về phía anh "Tốt nhất là không có" (MiuDĐLQĐ)

Anh nói xong, cô cảm thấy thên thể mình run rẩy, Tử Ca trong lòng căng thẳng, lại nói không ra bất kỳ lời nào. Quả thật cô cũng không nghĩ được lý do gì để đáp trả anh

Bị ánh mắt sắc bén của Mộ Diễn nhìn qua, cô vội vàng lau qua loa cho anh, rồi mượn cớ chạy ra ngoài

Trời sắp tối, cô nặn ra vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ tới mong muốn của Tạ Phương, nghĩ đến 50% cổ phần kia cô chỉ biết thở dài

Trên người áo ngủ đã bị nước ướt nhẹp dính vào trên người khiến cô khó chịu, trong tủ quần áo toàn bộ đồ của đàn ông, cô tiện tay lấy chiếc áo sơ mi màu đen mặc vào

Áo sơ mi của anh rất rộng, khoác lên người cô trông rất buồn cười, Tử Ca vén tay áo lên đi vào phòng bếp, cô muốn làm ẹ chút đồ ăn

Mộ Diễn cũng không ở đây lâu nên không thuê nhiều người giúp việc, cô mở tủ ra may mắn có một chút thức ăn, cô nghĩ đến lời bác sĩ nói, chọn loại thức ăn nào phụ hợp với mẹ nhất, sau đó bắt tay vào làm

Sữa tươi, nước loãng, trứng gà, đường trắng, dầu vừng cùng với chút ít muối, cô cúi thấp đầu, tóc tai ướt nhẹp miệng không ngừng lẩm bẩm

Cô chuẩn bị rất cẩn thận, thậm chí ngay cả Mộ Diễn đang đứng phía sau cô cũng không biết, trên người anh khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen, bên hông dây thắt lưng thả lỏng xuống lộ ra cơ ngực bền chắc, anh cầm khăn tắm lau tóc, đôi mắt nhìn bóng lưng của cô không hể chớp mắt

Trên người cô mặc áo sơ mi của anh, chiếc áo rộng phủ xuống đôi chân thon dài. Mộ Diễn thấy thế cổ họng căng thẳng, anh lại muốn cô. Ngắm nhìn cô như vậy khiến anh bị trêu chọc, phía dưới sớm đã dựng đứng lên

Chế biến mọi thứ xong xuôi, cô lại cảm thấy bụng mình trống rỗng, sáng nay ngoài uống sữa, cô chưa ăn gì

Trong tủ lạnh còn nhiều loại rau, cô lấy ra một bó rau cải, một miếng thịt nhỏ, cùng ít nấm hương, rửa sạch rau và thịt sau đó từ từ chế biến

Mộ Diễn đứng sau lưng cô, anh cảm thấy hứng thú với cảnh tượng này cũng không muốn đến quấy rầy cô. Cháo nấu đã xong, còn đợi cơm canh nữa là xong

Làm xong bữa tối cho Tạ Phương đang định tìm hộp giữ nhiệt, quay người lại liền thấy Mộ Diễn đứng ở một bên, cô sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt của anh lại làm cho Hạ Tử Ca ngẩn người

Cô chưa từng thấy qua Mộ Diễn xuất hiện với bộ dạng như vậy, mang theo một tia mờ mịt thăm dò, Mộ Diễn thấy cô nhìn anh, thu tầm mắt đi tới "Tìm cái gì "

"Hộp đựng cơm"

Anh đến gần cô, Tử Ca theo bản năng thối lui, cho đến khi không thể lùi được nữa lại thấy Mộ Diễn dương cao tay từ trong tủ đựng bát lấy ra một hộp cơm đưa cho cô

Anh thấy ánh mắt của cô rất kỳ quái, kỳ quái đến nối Tử Ca không dám nhìn thẳng anh, cô vội vã cầm hộp cơm, lại phát hiện Mỗ Diễn đi theo sau mình

Tử Ca cầm cái muỗng có chút run, cô cảm giác mình cũng trở nên rất kỳ quái, rõ ràng anh không có làm gì mình nhưng là cô lại khẩn trương. Không khí bây giờ khiến cô mất tự nhiên

"Anh....anh có thể ra ngoài trước được không?"

Mộ Diễn chẳng nói đúng sai, đáp trả cô "Làm cái gì?"

"Nấm hương, rau cải, cháo thịt"

"Những thứ này có thể ăn sao?" Anh nhíu mày hỏi thăm

Tử Ca trong lòng bực bội, trừng mắt nhìn anh "Không thể ăn"

Mộ Diễn lại cười khác thường, anh đến gần cô, cúi thấp đầu xuống, người đàn ông này cười cái gì chứ "Nhưng là, Hạ Hạ, tôi đói bụng, làm sao bây giờ "

Tử Ca cau mày, nói chuyện chẳng logic gì hết "Đói thì ăn, anh có thể gọi cơm bên ngoài"

Tay của anh nắm được một góc áo sơ mi, khóe miệng cười quỷ dị, thanh âm hết sức trầm thấp mang theo vẻ mặt không nhẫn nại "Cô mặc áo của tôi, là muốn tôi ăn cô sao?"

" Mộ Diễn -- Anh --" Tử Ca thét chói tai, đẩy tay anh ra chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Mộ Diễn ôm lấy khiến cô ngã ngồi trên mặt đất, phía dưới lạnh lẽo Tử Ca cả người run lên, sau một khắc hai chân của cô liền bị anh tách ra, anh ngồi giữa hai chân cô, tư thế rất mập mờ

Ở phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót mỏng, Mộ Diễn ngón tay nhẹ nhàng đi vào trong dò xét, cô bắt được bờ vai của anh, cắn chặt môi không để mình kêu thành tiếng,nơi này khắp nơi đều rất sáng, trong lòng cô khẩn trương cực kỳ chỉ sợ có người đột nhiên xông tới, nhưng cô càng khẩn trương thân thể càng nhạy cảm

Hô hấp đã sâu hơn, Tử Ca sợ, cô nắm bả vai Mộ Diễn cầu xin "Mộ Diễn, chúng ta.....chúng ta không nên ở chỗ này làm như vậy"

"Vậy đi nơi nào" Anh xấu xa hỏi lại không muốn tha cho cô

Tử Ca cơ hồ muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, cô muốn đi xuống cũng không dám giãy giụa, ngón tay của anh phách lối chiếm giữ ở trong cơ thể cô, bất kỳ động tác nào của cô cũng sẽ khiến mình khổ sở hơn

"Oa oa mở ra" Nghe tiếng khóc của con nít đột nhiên Mộ Diễn rút tay về

Tử Ca vội vàng kéo áo xuống, lại bị Mộ Diễn bắt lại, mặt của anh dán lên mặt của cô, mập mờ nói "Cô thiếu tôi một lần, ở chỗ này "

Mặt của cô nóng lên, cầm chén cháo lên, anh đi lại mở nước rửa tay, một khắc kia cô cơ hồ chỉ muốn chôn mình tại đây

Đại thiếu gia sửa soạn xong, bình tĩnh phân phó "Tôi cũng muốn ăn"

Chương 73: Tình Nhi?

Hai người ngồi đối diện với nhau, ngẩng đầu là có thể thấy đối phương. Tử Ca dùng cái muỗng khuấy cháo trong chén để cho nó nhanh chóng nguội đi, mắt cụp xuống. Mộ Diễn nhìn chằm chằm động tác của cô, vẻ mặt có chút say sưa, cổ tay tinh đang chuyển động, chiếc vòng lấp lánh trên cổ cô đang đung đưa theo động tác của cô, ánh sáng lượn quanh mắt anh khiến anh có một loại cảm giác nói không nên lời

Cô lắng xuống thì trên người đặc biệt có hơi thở trầm tĩnh thậm chí cũng sẽ cảm hóa đến người chung quanh. Nhưng cô xinh đẹp mị hoặc nở nụ cười thì bỗng chốc hóa thân thành cô gái quật cười khiến người ta chán ghét, cô nhiều lần thay đổi như vậy khiến cho người ta nhìn không thấu

Nhận ra được người đối diện đang nhìn mình, Tử Ca ngẩng đầu lên nhàn nhạt liếc anh một cái "Không hợp khẩu vị thì có thể gọi thức ăn bên ngoài"

Mộ Diễn thiêu mi "Tôi chỉ là tò mò Đại tiểu thư Hạ gia cũng có thể vào bếp sao?"

Tử Ca lạnh lùng cười một cái "Đại tiểu thư Hạ gia còn có thể bán mình cho Mộ tổng, tại sao lại không thể vào bếp nấu cơm?" Hai năm qua cô ngày ngày đi chợ, nhặt đồ tự lo cho cuộc sống của mình, vì sự sinh tồn còn có cái gì mà không thể làm

"Đừng nói kiểu uỷ khuất như vậy, tôi không tin cô không biết hưởng thụ" Anh nói mập mờ, đuôi lông mày khinh bạc khơi mào. Tử Ca bị lời của anh làm cho nghẹn

Ho khan, ho khan

Cô bị kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng, anh lại ưu nhã cầm cái muỗng múc cháo lên ăn, thậm chí không quên khen ngợi một câu "Mùi vị không tệ"

Tử Ca không để ý tới anh, bưng chén cháo của mình vào phòng bếp, đi ra ngoài thì thấy Mộ Diễn cũng đã ăn xong, anh ngẩng đầu nhìn cô đem cái chén đưa về phía cô "Thêm một chén nữa"

Tử Ca kinh ngạc, không hiểu sao anh lại muốn ăn nữa "Thức ăn bình dân như vậy lại khiến Mộ tổng thích sao?"

Cô trả lời lại một cách mỉa mai, tay lại tự động nhận lấy chén đi vào phòng bếp nhưng trong lòng lại xông lên từng tia một đắc ý. Miệng cô cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hài lòng, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao bộ dáng của cô bây giờ lại trở nên như vậy, giống như đây là người đàn ông cô yêu và anh đang khen cô nội trợ giỏi vậy

Đem cháo thịt thả trước mặt anh, thuận tiện thông báo "Lát nữa tôi muốn đi bệnh viện"

Mộ Diễn không có đáp lại, Tử Ca cũng không muốn nghe anh trả lời, thu tay hướng về phía lầu hai, bộ quần áo hôm qua mặc đang vứt trên mặt đất, Tử Ca đi tới nhặt lên, đáy lòng có tiếng thở dài, tay dùng sức run lên, xem ra hôm nay lại không được ăn mặc tử tế rồi

Mộ Diễn ăn xong thì thấy Tử Ca ôm quần áo chuẩn bị thay, anh đi lên rút quần áo của cô, cau mày "Đừng mặc, bên trong kia có mấy bộ"

Anh lôi cô đi sang phòng khác, mở tủ ra bên trong treo một loạt quần áo dành cho phụ nữ, kín cả tủ. Tử Ca đưa tay gạt gạt xem qua từng bộ, những thứ này đều là những bộ quần áo nổi danh, nhãn hiệu quốc tế : Chanel, Donna Callan..........


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .